home Giải Trí Cây hành trong vườn

Cây hành trong vườn

 

 “Những trận mưa cuối mùa đã qua đi, bầu trời nắng đẹp, cả thung lũng rực lên màu nắng vàng tươi, mặc dù không khí lạnh vẫn còn, nhưng mùa Xuân đã trở về trên thung lũng, và mưa bão dã đi qua,  thung lũng Silicon đẹp lạ kỳ….

 

 

Cây hành trong vườn nhà tôi

Lê Bình

Những trận mưa cuối mùa đã qua đi, bầu trời nắng đẹp, cả thung lũng rực lên màu nắng vàng tươi, mặc dù không khí lạnh vẫn còn, nhưng mùa Xuân đã trở về trên thung lũng, và mưa bão dã đi qua,  thung lũng Silicon đẹp lạ kỳ.

Người Việt hớn hở trở ra vườn sau những giờ làm việc bận rộn trong công sở, nơi thương trường. Giá nhà lên xuống, stock rớt, kinh tế đang trên bờ vực suy thoái….tất cả chẳng làm xao xuyến đến cuộc sống của những người Việt chăm chỉ trong vùng. Nói như vậy cũng hơi hơi quá đáng, cũng có nhiều gia đình Việt Nam bị ảnh hưởng cơn khủng hoảng toàn thế giới chớ sao lại không? Tuy nhiên, người Việt có cuộc sống bình dị quen đi rồi, cứ thế mà “liệu cơm gắp mắm” rồi cũng qua thôi. Nói như ông Năm Jersey “Mình qua đây hai bàn tay trắng còn làm được như ngày nay cũng là nhờ biết tiết kiệm, biết thu vén.” Đúng đấy chớ, như ai đâu không biết nhưng cuộc sống gia đình ông Năm bình an. Ông nói “Tuổi trẻ có cuộc sống của tuổi trẻ, chúng nó biết sống biết thích ứng. Cái lợi của tuổi trẻ Việt Nam là chúng nó biết làm việc và kiếm sống theo American style, bên cạnh đó con cái chúng ta còn có cách sống rất Việt Nam…cho nên cũng đở lo. Tui chỉ nói mấy đứa con của tôi thôi đó nhé.” Ông chẳng giải thích làm việc kiểu Mỹ và sống theo kiểu Việt là thế nào. “Cậu muốn hiểu thế nào tùy cậu”

Lúc thì ông xưng hô với tôi là chú (em), lúc thì cậu (em).

Ông đưa tôi ra vườn sau, một khoảnh sân nhỏ nhiều cây cảnh, vườn rau do vợ chồng ông chăm sóc.

“Bây giờ có nắng rồi, tôi bắt đầu chăm bón mấy luống cà được rồi đấy.” Nói vậy và ông chỉ cho tôi mấy khóm hành lá đang xanh mởn. Tôi thích mấy luống hành nầy lắm. Nó đủ cho tôi ăn bát phở với hành hoa, bát cháo, dĩa rau.

Bỗng dưng những luống hành làm cho tôi có cảm hứng. Tôi chẳng biết tại sao lại như thế. Một chữ hành đã có nhiều ý nghĩa. Nếu muốn hiểu nghĩa nào tuỳ bạn. Hành là hành hạ, làm đau khổ người khác hay chính bản thân; hành là làm, là thực hiện những công việc đi đến hoàn thành những ước mơ; hành cũng có nghĩa là đi, là đến…Nhiều nghĩa phải không? Tôi đem suy nghĩ bất chợt đến nói với ông Năm. Ông cười “Chú lôi thôi quá. Đây là củ hành, lá hành là thực vật còn những “hành” của chú đó là Nôm là Hán, là Việt…đúng là rắc rối. Đơn giản chú không muốn.”

Ông Năm kéo tôi đến góc vườn, nơi đó có nhiều chậu Quỳnh đủ màu sắc, có những khóm phong lan treo trên giàn. Ông ngồi xuống và mời tôi dùng nước. Ông nhìn lên bầu trời, hôm nay trong xanh có những lọn mây trắng trôi lang thang. “Chú cũng biết, nước ta nằm trên con đường giao thương, giữa hai nước lớn là Trung hoa và Ấn độ. Nước ta muốn sống còn phải biết thu nhận và đồng hóa, tiêu hóa những ảnh hưởng của người. Chú biết rồi, có 3 giòng tư tưởng lớn ở Á Châu đều tràn qua nước ta hết cả…Phật Đạo Lão đề huề, đồng nguyên là nét độc đáo của người Việt. Cái hay của mình là chỗ đó.”

Này nhé, theo vũ trụ luận của Lão Tử, Trang Tử (Đạo giáo) thì Đạo là nguyên lý uyên nguyên, là tuyệt đối thể của vũ trụ vạn vật, nhưng khi có con người thì sự thể hiện của Đạo qua người là Đức. Đức là cái thể hiện của Đạo qua con người, nơi con người. Nhưng đến người Việt của mình thì dù là sĩ nông hay bác học bình dân gì đều biết Đạo Đức là lời nói quen thuộc trong đời sống. Như vậy qua Việt Nam thì Đạo là cách ăn nết ở là sự đối xử qua lại giữa người với người. Có phải vậy không? Có phải người Việt mình hay nói vơi nhau “Ăn ở cho phải đạo, có đạo” hoặc la rầy nhau là “đồ vô đạo”…rồi từ đó đạo thành: Đạo cha con, vợ chồng, thầy trò, đạo làm người…v.v. Từ chữ Đạo cao siêu của Lão người Việt mình đem xuống rất cận nhân tình, rất gần gủi mà đâu phải bác vật mới biết điều đó; người bình dân, anh lực điền, cô thôn nữ, chị bán trái cây, bà hàng xén…đều tri và hành. Thấy chưa. Trong ca dao ghi lại:

“Đạo nào cao bằng đạo can trường

Chồng mà xa vợ đoạn trường trời ơi”; 

Hoặc:

“Trèo lên khung cửi dệt hàng

Cửi kêu lăng líu, dạ thương chàng líu lăng

Lời nguyền dưới nước trên trăng

Trăm năm không bỏ đạo hằng cùng anh.”

Lại thêm:

 “Đưa con vui đạo phu tòng

Đợi mong chút cháu vui trong tuổi già”

“Mời anh xơi miếng trầu này

Dù mặn dù nhạt, dù cay dù nồng

Dù chẳng nên đạo vợ chồng

Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương”;

“Đói thì bắt cáy bắt còng

Thờ chồng vẹn đạo tam tòng thì hơn”;

“Đu đủ tía, ngọn rau dền cũng tía

Khoai lang giâm ngọn mía cũng giâm

Mù u chụm lộn với tràm

Em giữ sao cho trọn đạo kẻo làng cười chê.”;

“Ơn hoài thai như biển

Ngãi dưỡng dục tựa sông

Em nguyền ở vậy không chồng

Lo nuôi cha mẹ hết lòng đạo con.”

Còn biết bao nhiêu câu ca dao, loại văn chương truyền khẩu ở chốn bình dân nó về chữ Đạo chữ Đức của ông Lão, ông Trang.

Chữ đạo chữ Đức của các bậc hiền đức cao siêu vời vợi nhưng đến Việt Nam được bình dân hóa hết trơn. Có vậy mới sống được giữa hai thế lực khổng lồ lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống dân ta.

Dường như ông Năm muốn nói nữa, thời may, tiếng bà Năm gọi ông trong nhà. Ông cười “Thôi đi vào nhà, ăn với vợ chồng già chúng tôi bát cháo hành hoa.”

Qua câu chuyện gợi hứng từ mấy luống hành, tôi tìm được mấy bí quyết giúp các bà nội trợ khỏi “cười ra nước mắt”khi xắt hành.

Khi quý bà xắt hành, chất enzymes trong củ hành tan vào không khí làm quý bà “rơi nước mắt”, muốn tránh cảnh này xin làm mấy việc sau.

–           Làm lạnh củ hành trước khi cắt sẽ chận chất cay không tan loãng mau lẹ vào không khí

–           Dùng dao bén cắt sẽ làm cho chất cay không kịp bay ra.

–           Khi cắt hành nên mở quạt gió trong nhà bếp, hoặc dùng quạt nhỏ hút chất cay bay ra ngoài

–           Có thể đốt cây đèn nến (đèn cầy) gần nơi cắt hành.

Khi cắt hành, mùi hành sẽ bám vào tay. Muốn mất mùi này nên xát muối vào bàn tay và rửa dưới vòi nước đang chảy. Hoặc chà bàn tay ướt vào những vật dụng bằng stainless steel.

Nếu ăn hành hơi thở sẽ có mùi, muốn hết mùi có thể ăn một vài miếng táo (apple) hoặc nhai vài hột cà phê rang.

Hành, ngoài việc dùng làm gia vị khi nấu nướng, hành còn là một vị thuốc không chỉ người Á Đông biết dùng hành, người Mỹ cũng biết điều đó. Tướng Ulysses S. Grant, khuyến khích binh sĩ dùng nước ép hành để chữa trị vết thương.

Một luống hành trong vườn chẳng những có hành tươi cho các món ăn, còn là nơi để giải sầu, giảm sự căng thẳng của đời sống. Khi hành già cho bông, bông hành rất đặc biệt, muốn thấy sự đặc biệt này thử trồng vài khóm hành trong vườn nhà xem sao?

Chiều nay, một buổi chiều có nắng ấm, bắt đầu của mùa Xuân. Hoa cỏ tốt tươi và “vườn ai mướt quá trong như ngọc” đến thăm một người Việt thân quen nhìn khóm hành bỗng nhớ quê nhà. Không biết ông Trời “hành” dân Việt bao lâu nữa khi cúm gia cầm, dịch tả, dịch muỗi…và vật giá leo thang, và bao lâu nữa cuộc sống dân Việt mới bằng người.