home Chuyện Ngoài Phố, Diễn Đàn Chuyện bầu cử tại San Jose

Chuyện bầu cử tại San Jose

Hát cho lá phiếu 1 Hát Cho Lá Phiếu (4)

(Hình minh hoạ: Buổi  ca nhạc vận động tranh cử năm 2014)

Năm nay, 2016, năm của bầu cử tại Hoa Kỳ. Bầu cử tổng thống, quốc hội, tiểu bang, thành phố. Đặc biệt, trong cộng đồng Việt Nam tại địa phương San Jose, tiểu bang Cali đã có ít nhất là sáu (6) người ra tranh cử vào những chức vụ dân cử: Dân biểu tiểu bang đơn vị 27 (3 người), nghị viên khu vực 4 (2 người), và khu vực 8 (1 người). Những người Việt ra tranh cử lần nầy có những người là giới trẻ như  cô Madison Nguyễn (cựu phó thị trưởng San Jose), Luật sư Diệp Thế Lân, Luật sư Jimmy Nguyễn. Đó là điều mà những người sinh hoạt trong cộng đồng, những bậc trưởng thượng, cao niên điều mong muốn. Tôi thường nghe trên các phương tiện truyền thông tại địa phương, trong những cuộc họp mặt trong cộng đồng…v.v. người lớn (những người thuộc thế hệ thứ nhất) thường nói và khuyến khích cho thế hệ trẻ ra tham gia sinh hoạt dòng chính, ứng cử vào các chức vụ dân cử. Thì nay, các bạn trẻ đó đã và đang bước ra (ít nhất cũng hơn 10 năm qua). Chắc chắn quý bậc trưởng thượng cũng biết, các bạn trẻ được hấp thụ nền giáo dục tại Hoa Kỳ, sinh hoạt trong xã hội Hoa Kỳ, ít nhất họ đã thấm nhuần những tư tưởng, nền văn hóa tại đất nước nầy. Những đức tính đó có thể là: Trung thực, khách quan, trong sáng, thẳng thắn, thành thật…v.v. Từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường họ đã được hấp thụ những điều đơn giản như là: Tôn trọng của chung, tuân hành luật pháp, không xâm phạm đời tư của người khác, tôn trọng sự thật, không kỳ thị…và nhất là tuân thủ luật lệ. Nói như vậy không có nghĩa là xã hội Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ đều tốt đẹp cả, hoặc không có người vi phạm luật lệ. (Kẻ gian trong xã hội nào lại không có? Người xưa nói “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi.)

 

Đã đến đây, sẽ xem đây là quê hương, sẽ xây dựng xã hội, vun đắp bảo vệ nơi mình đang sinh sống. Việc ra ứng cử của người Việt cũng là một cách tham gia vào công việc chung để xây dựng xã hội. Cộng đồng Việt Nam nên hãnh diện là có những dứa con của chúng ta bước ra tham dự vào tiến trình chung của xã hội. Là những người lớn, những bậc cha chú, thế hệ thứ nhất nên làm gương tốt và khuyến khích con cháu chúng ta theo con đường đó.

 

Trong mấy tháng qua, trong cộng đồng người Việt, nơi quán cà phê, nơi hội họp đông người đã có những tin đồn, những thông tin, những chuyện (theo tôi) không được trong sáng trong việc tranh cử. (Như là nói xấu đối thủ, chôm chỉa credit…v.v.) Người ngoại quốc chắc chắn là không nghe đài, đọc báo tiếngViệt nên không biết chuyện gì đang xảy ra trong tập thể (cộng đồng) của Việt Nam.  Những việc tranh cử, quảng cáo, tuyên truyền giành phần phải về mình, hoặc lợi dụng những ước mơ của dân Việt tại địa phương như Công viên Văn Hoá, Kỳ đài chiến sĩ, Trung tâm sinh hoạt Cộng đồng…để làm mồi câu phiếu của cử tri là việc làm không mấy trong sáng, nếu không muốn nói là hứa hảo, hứa cho có để lấy phiếu. Chẳng những vậy, còn có những nhà hoạt động cộng đồng, có những ứng cử viên còn mớm lời cho các ứng cử viên người ngoại quốc làm những việc nầy nữa.  Là một người dân tôi thật chán chường về những việc làm nầy của người lớn tuổi.

 

Đã sống tại đất nước nầy thì hãy nên học hỏi những việc làm tốt. Đừng nên đem theo những việc “làng xã”, “hội tề”, bè phái, phe nhóm của những hủ tục qua đất nước nầy làm buồn cho những thế hệ đi sau. Trong cuộc sống, ai cũng muốn thành đạt, và cạnh tranh để thành đạt là việc hợp lý, nhưng cạnh tranh theo lối “làng xã”, bè phái là không nên.

 

Trong tuần qua, có tin đồn rằng có những người lớn sẽ tổ chức một cuộc tranh luận cho các ứng cử viên ra tranh cử chức vụ Dân Biểu tiểu bang, district 27 trong thành phố San Jose. Việc làm nầy là chính đáng, nên làm, và cử tri Việt sẽ hoan nghênh để được đến tham dự và nghe đường lối, kế hoạch, sách lược của các ứng viên trình bày hầu chọn được người xứng đáng đại diện cho họ. Tuy nhiên, cũng theo tin đồn thì việc tổ chức chỉ dành cho các ƯCV người Việt mà thôi (3 người). Tại sao lại thế, ra tranh cử lần nầy có đến 7 ứng cử viên kia mà? Không lẽ chúng ta (người Việt Nam) chỉ chọn 1 trong 3 ƯCV Việt Nam nầy thôi hay sao? Các ƯCV còn lại (là người ngoại quốc) họ sẽ nghĩ sao về chuyện nầy? Hơn nữa, ra làm việc tại quốc hội là làm việc với những dân biểu, nghị sĩ…và các cơ quan công quyền, tiếp xúc và phục vụ cho toàn khu vực…và nói tiếng Anh, tiếng Mỹ chớ không phải nói tiếng Việt và đại diện chỉ cho sắc dân Việt! Ý tưởng tổ chức riêng cho 3 ƯCV là có ý gì đây? Hay lại là “Người Việt bầu cho người Việt?” “Phe ta bầu cho phe mình!” Tôi thấy hơi khó hiểu!

 

Khi vào phòng phiếu, cử tri là người Mỹ (Gốc Việt, Mễ, Ấn, Trung Hoa…v.v) chớ nào có dành riêng cho người Việt? Không hiểu cái ban tổ chức, những cá nhân dự định sẽ tổ chức cuộc tranh luận nghĩ gì? Còn nhớ trước đây cũng có những nhóm người, những cá nhân tổ chức hát hò đánh bóng, yểm trợ cho các ƯCV nào theo phe họ, hoặc họ theo phe đã loại ra những ƯCV viên khác không cho tham dự. Việc làm nầy đã gây xôn xao, xáo trộn, tranh cãi mất tình đoàn kết trong cộng đồng một thời gian dài sau bầu cử. Đây có phải là bài học cho những ai mang nặng đầu óc bè phái, phe nhóm, nhóm lợi ích trong các sinh hoạt cộng đồng. Họ là những ai? Xây dựng cộng đồng hay là phá hoại? Là khuyến khích tuổi trẻ tham gia các sinh hoạt cộng đồng dòng chính hay là những tảng đá cản đường thế hệ sau? Mong ai có ý tưởng phe nhóm nên suy nghĩ. Làm người lớn nên làm gương tốt cho tuổi trẻ.

 

Phương Nguyễn

(Một cư dân San Jose)

Disclaimer:

(Bài viết phản ảnh quan điểm hoặc ý kiến riêng của tác giả, không nhấất thiết là phù hợp với quan điểm của Tạp chí Nàng Thế Kỷ XXI.)

 

Leave a Reply