Hai Cha Con và Con Lừa

Chiến hữu Diego Nguyễn

 

Lỗ Trí Thâm

Chiến hữu thân mến,
Những ngày vừa qua,trên diễn đàn,tôi thấy một số người Việt đồng hương của chúng ta dùng những ngôn ngữ không được .. “sạch sẽ”để mạ lị chiến hữu, khi chiến hữu nhắc nhở LS Nguyễn quốc Lân nên giữ lời hứa là “Sẽ công khai minh bạch tài chánh sau khi đã hoàn tất tượng đài CT Quảng TRị”. Đúng ra,thì đây cũng chỉ là thiện ý đối với ông Lân mà thôi..Vì người ta được biết ông LS Lân này rất ..”khó chịu“ hành vi tham nhũng.Tôi còn nhớ,trong giai đoạn “Bôn Sa khói lửa”,”An Lộc tử thủ” (Nguyễn quốc Lân).Chống Recall của Hoàng Kiều. Ông Lân đã nói “Miền Nam thua cũng do một phần tham nhũng”.
Người việt chúng mình, nhất là những vị cao niên,ai cũng biết: “ Pháp bất vị thân…” Hoặc “Thương em, anh để trong lòng.Việc quan anh cứ, phép công anh làm..”Phần tôi, tôi khá ngỡ ngàng khi thấy rằng những “ngôn ngữ không sạch sẽ” này không có trong vặn hóa của miền Nam chúng ta năm xưa!!. Cách nào mà đang có ở nơi đây?! *.Nhưng ở miền Bắc thì vung vãi khắp nơi.. Tôi xin kể ra đây một vài cụ thể về ngôn, ngữ của cháu ngoan “Bác” Hồ:
***Một lần, vào một buổi sáng tinh mơ,nơi rừng Hoàng liên Sơn.Tôi và một ông Trung Tá “thua cuộc” chợt thấy một đứa trẻ gái khoảng độ 12,13 tuổi, tay cầm cặp sách, quay mặt vào vách núi khóc. Ông Trung Tá “thua cuộc” lo lắng cho đứa trẻ nơi rừng hoang này.hấp tấp tới hỏi “Ở đây một mình nguy hiểm quá. Ai làm gì mà cháu khóc??!!”. Đứa trẻ chợt nín khóc, nghiêm mặt, nhìn ông nói:
”Khóc cái nồ….bà “. Ông Trung tá của tôi.. chóng mặt, vội bước đi!!..
***Tại một quán phở, bên lề đường,gần trại giam Nam Hà.Thực khách là một ông già, đang ngồi chờ bát phở. Chợt một người đàn bà bế một đứa trẻ khoảng 5 tuổi vào nhờ mẹ mình, bà chủ tiệm phở coi dùm. Thực khách thấy bà chủ tay ẵm cháu, tay nấu phở, bèn nói “Đưa cháu cho tôi coi dùm..tay nào ẵm cháu,tay nào nấu phở..”Ông già để đứa trẻ ngồi trên bàn trước mặt nói “.. Cháu ngoan nhé..ngồi đây với ông để bà nấu phở nhé..”.. Đứa trẻ khóc lớn và chửi “Đị..mẹ mày..”. Ông già “..Này bà ơi.. nó đang đị..mẹ tôi này..!!”

***Lào Cay, nơi một xã nhỏ,có một ngôi trường tiểu học. Khi đoàn tù đi qua. Học sinh ào ào gọi nhau: “Bình tu..Bình tu ..(tù binh), chúng mày ơi ra mà xem..”. Ông thầy giáo cũng bỏ lớp ra xem. Khi đoàn tù đi gần hết, ông thầy giáo chợt giật mình vội la..“ Đị..mẹ chúng mày mau vào lớp.!!”
** Mới đây, ngày 14/5/2022. Ông Thủ Tướng Phạm minh Chính của nước..: “Đỉnh cao trí tuệ..” Phát ngôn ngay trên nước Mỹ..:“ ..Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì..”!!!

Chiến hữu Diego Nguyễn thân ái.

Chúng ta có 20 năm chiến đấu gian khổ để bào vệ quê hương miền Nam yêu dấu.. Nửa đường gẫy súng. Sau đó, chúng ta lại bị nhiều năm khổ sai, đầy ải nơi rừng thiêng, nước độc.Hai mươi năm chinh chiến điêu linh, cùng những năm tù giam đói,khát, đủ để chứng minh tấm lòng sắt son của chúng ta với tôn chỉ “TỔ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm”. Chiến hữu hãy bỏ qua những thị phi to, nhỏ.Giữ cho“..Chân cứng,đá mềm..”trên con đường đấu tranh chính nghĩa của mình.Sau đây tôi xin mạo muội kể một chuyện ngụ ngôn với tựa đề “Hai cha, con và con lừa” Tôi tin tưởng qua nội dung của câu chuyện này sẽ giúp phần nào chiến hữu coi nhẹ những thị phi .. “ không sạch sẽ” để tiếp tục con đường đấu tranh trong sáng của mình.

**Chuyện kể:

‘Có hai cha, con người kia, chất trên lưng con lừa vài giỏ ngũ cốcmang ra chợ bán. Người cha dắt con lừa, còn người con thì ngồi trên lưng con vật. Người bên đường xì xầm “..Thằng con bất hiếu,để cha đi bộ, còn mình thì cưỡi lừa..”Nghe vậy đứa con bèn nhẩy xuống để cha mình thay chỗ.. Đi một đoạn, lại có người bên đường chê trách: “Người cha này ích kỷ, để đứa bé đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng con lừa..”Nghe vậy, người cha bèn nhẩy xuống cùng đi bộ với người con. Đi một lúc, lại có người nói: “Cha, con nhà kia sao mà nguthế,khôn biết bảo nhau cùng cưỡi lên lưng con lừa cho đỡ mệt. Nghe vậy người cha bèn bảo đứa con cùng với mình ngồi trên lưng con lừa. Ông trộm nghĩ: “Như thế này chắc chẳng còn kẻ nào thối mồm nữa”. Nhưng ông đã thất vọng. Chỉ ít phút sau, ông lại nghe có người bên đường xì xầm ..:’Hai cha, con nhà kia dã man..Con vât đã mang nặng như thế kia, mà đành lòng ngồi trên lưng nó!!Cuối cùng người cha quá bực bội vì những thị phi. Nhân đi qua dưới một cành cây. Ông ngắt vội một cái lá, quay lại dán vào “cái ..kia” của con lừa cái.Kể từ đó, trên đường đi tiếp.. Hai cha, con không còn phải nghe những lời thị phi nữa..

 

Little Saigon .Thủ Đô T.N.C.S

Lỗ Trí Thâm

Leave a Reply