home Phóng Sự, Tin Cộng Đồng Măng Non Mọc Thẳng, Người con gái Việt Nặng Lòng Với Quê Hương.

Măng Non Mọc Thẳng, Người con gái Việt Nặng Lòng Với Quê Hương.

Măng Non Mọc Thẳng, Người con gái Việt Nặng Lòng Với Quê Hương.

Vân Lê (9)Vân Lê (12)Vân Lê (48)Vân Lê (58)

Lê Bình

Tre già thì măng mọc là đều tất nhiên. Cây tre phải có măng, nhưng quan trọng là làm thề nào để cho “Măng Mọc Thẳng”. Con cái thành người là nhiệm vụ của những bậc làm cha mẹ.

Nhớ lại những ngày đầu tiên đến Hoa Kỳ để tránh nạn cộng sản; những năm đầu tiên, con cái của người tỵ nạn hoặc đã lớn, hoặc được sanh ra tại quê hương, trong gia đình cha mẹ, ông bà, con cháu đều dùng tiếng Việt. Nhưng, dần dà lớp trẻ được sanh ra trên đất mới, đi học ở trường Mỹ, ngôn ngữ thường dùng hàng ngày là tiếng Mỹ (hoặc còn được gọi là tiếng Anh-Anh Văn). Một thế hệ mới đã sanh ra, những mầm non Việt bắt đầu lớn, như những búp măng non trên đất Hoa Kỳ; cha mẹ rất sợ con em của mình không theo kịp chúng bạn trong trường nên khuyến khích các em nói và học tiếng Mỹ; rồi dần dà, các em quên tiếng Mẹ đẻ.

Một nhà giáo, giáo sư Bùi Văn Bảo ở Canada có một câu:

“Chỉ sợ đàn con quên tiếng Việt,

Đừng lo lũ trẻ dốt Anh Văn.”

 

Và đó là sự thật. Vấn nạn đầu tiên các bậc phụ huynh lo lắng lắng là Tiếng Việt sẽ mất dần. Ông bà cha mẹ chưa bắt kịp với cuộc sống, con trẻ thì mau chóng hơn, và ông bà cha mẹ không thể nói tiếng Việt với con cháu trong nhà.  Để giải quyết chuyện này, một số nhà giáo, một số tổ chức đã tìm cách mở các lớp dạy Việt Ngữ. Ban đầu là ở trong sinh hoạt tôn giáo: Nhà Thờ, Chùa Chiền…hay các tổ chức thanh thiếu niên như: Hướng Đạo, Phật Tử, Thiếu Nhi Thánh Thể đã có những lớp dạy tiếng Việt.

 

Tại San Jose có một tổ chức là Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam, đã tổ chức những cuộc phát thưởng vào mùa Hè, là mùa các em được nghỉ hè, những buổi phát thưởng đó nhằm khuyến khích các em học sinh giỏi trong các trường Mỹ có điểm học lực cao, và những em đó phải biết tiếng Việt. Tuy nhiên, những buổi phát thường đó không thể kéo dài lâu vì những người khởi xướng đã bước vào tuổi cao niên, nguồn tài trợ là sự đóng góp của cộng đồng không còn.

 

Vào thập niên cuối của thế kỷ thứ XX đã có nhiều người Việt được đến định cư tại những vùng, thành phố, tiểu bang có đông người Việt, những lớp Việt Ngữ bắt đầu hình thành. Cha mẹ Việt Nam đã hưởng ứng cho con em theo học. Tuy nhiên, không đáp ứng được với nhu cầu, và còn nhiều lý do khác nên các lớp tiếng Việt không  thu hút được trẻ em Việt Nam.

 

Tại San Jose, dân số người Việt tăng cao, ngôn ngữ Việt Nam được dùng nhiều trong các sinh hoạt tại địa phương…và tiếng Việt được dùng ở những nơi công cộng như cơ quan chính quyền, trên các phương tiện giao thông công cộng. Người ta có thể thấy Tiếng Việt là 1 trong 3 ngôn ngữ: Mỹ, Mễ, Việt xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ có lợi cho những người cao niên, người lớn…còn trẻ em, thanh niên, học sinh người Việt hầu như không đọc được.

 

Những sự lo lắng, lưu tâm của những gia đình người Việt đang sống tại hải ngoại là nỗi lo chính đáng. Tiếng Việt của chúng ta hiện nay có hơn 90 triệu người đang xử dụng, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 16 trong số 100 ngôn ngữ đang được xử dụng trên thế giới (theo bảng xếp hạng năm 2010 – the 2010 edition of Nationalencyklopedin)

 

Người Việt đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ vì lý do chính trị từ năm 1975; đất nước Việt Nam bị cộng sản xâm chiếm phải di tản ra khỏi đất nước, và từ đó mới có cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giói. Người Việt ra đi không mang được gì theo, chỉ có được lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và một nền văn hóa của tiền nhân, trong đó tiềng Việt và chữ viết. “Tiếng Việt còn, người Việt còn”.

Tại tiểu bang California có gần 2 triệu người, và thanh phố San Jose có hơn 100 ngàn người đến định cư. Cộng đồng có đấu tranh, có giành quyền được sống theo nền văn hóa của tiền nhân. Nếu không đấu tranh, không gìn giữ thì bao lâu sẽ chìm mất trong xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc như ở đất nước Hoa Kỷ?

Bắt đầu thế kỷ thứ XXI, đã có những cá nhân hoạt động cộng đồng đã cố gắng đưa tiếng Việt vào học đường. Có nhiều cá nhân đã tham dự vào guồng máy công quyền, và từ đó tiếng Việt được, văn hóa Việt được công nhận.

Tại San Jose có dân số hơn 1 triệu người, là thành phố đông dân đứng thứ 10 tại Hoa Kỳ; dân số Việt Nam là 1/10 trong tổng số đó. Thành phố San Jose phát triển mạnh, kinh tế tăng trưởng cũng có phần đóng góp của người Việt, tuy nhiên chúng ta có được những phúc lợi gì trong đó? Người dân chúng ta không biết. Nhưng kể từ ngày di dân Việt có người tham dự vào guồng máy công quyền, người dân đã hiểu phần nào quyền và lợi của người dân. Tiếng Việt là một phần trong sự quan tâm lo lắng của thế hệ di dân thứ nhất. Bên cạnh sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, hội đoàn; những vị dân cử gốc Việt đã có tiếng nói trong các cơ quan công quyền địa phương. Tiếng Việt đã được chính thức công nhận là một sinh ngữ, đã được đưa vào trường học như một sinh ngữ thứ hai (sinh ngữ phụ bên cạnh tiếng Anh). Khu Học Chánh East Side với hơn 10 trường Trung học đã có giờ dạy tiếng Việt. Học sinh có thể chọn tiếng Việt để học và được tính điểm vào chương trình học vấn. Và lần đầu tiên, Tại một Khu Học Chánh tại Hoa Kỳ đã có lễ bế giảng và phát thường cho những học sinh xuất sắc.

Vào lúc 10:00am ngày thứ Bảy 15/3/2014 tại sân trường trung học YB High School, Học khu Eastside High School đã tổ chức lễ phát thưởng cho các học sinh học ngôn ngữ Việt Nam trong 11 trường trung học thuộc học khu: Andrew P. Hill, Mt. Pleasant, Silver Creek, Evergreen Valley, Oak Grove, William C. Overfelt, Independence   Piedmont Hills, Yerba Buena, James Lick, Santa Teresa…

Trong buổi lễ này có hàng trăm học sinh và gia đình đến tham dự. Trong Hội trường, mỗi trường được sắp xếp ngồi theo thứ tự. Trên sân khấu có 5 Ủy viên giáo dục của học khu đứng bắt tay từng học sinh được xướng danh và lên sân khấu lãnh bằng và phần thường. Học sinh náo nức chờ đợi tên mình và cha mẹ hãnh diện nhìn con em mình bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng trang trọng như một lễ bế giảng. Được biết đây là những học sinh Việt trong các trường có điểm trung bình từ 3.2 trở lên, có theo học lực và hạnh kiểm tốt.

Tưởng cũng nên biết thêm, học khu Eastside có những lớp sinh ngữ 2 là tiếng Việt do các thầy cô người Việt giảng dạy. Những lớp Việt ngữ nầy được công nhận và lấy tín chỉ (credit) như mọi môn học khác trong chương trình.

Các trường trung học trong học khu Eastside các đều có lớp Việt Ngữ. Riêng tại trường Santa Teresa có đến 4 cấp do giáo sư Paulin Khanh Nguyễn phụ trách việc giảng dạy.

Trước khi buổi lễ chấm dứt, một phụ huynh, Ông Phan Bùi, đã thay mặt các phụ huynh hiện diện đọc lời cảm tạ các thầy cô và ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ phát thưởng và khuyến khích các học sinh Việt giữ gìn tiếng Việt.

Trong hàng trăm em học sinh người Việt đến lãnh thưởng, người ta nhìn thấy sự vui mừng và hãnh diện hiện lên trên từng khuôn mặt. Dù nam hay nữ học sinh, dù sanh tại Hoa Kỳ hay lớn lên tại đây, ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính, các em còn biết nói, viết, và đọc được tiếng Việt.  Một phụ huynh, ông Trần Khánh cho biết “Con tôi đã học đến cấp 2 rồi”. Ông Trần Khánh còn cho biết thêm “Con tôi sanh ra tại đây nhưng cháu có đến các lớp Việt ngữ khi còn bé. Cháu đọc và viết khá thông thạo.”

Nhìn các học sinh lên lãnh bằng, và trong không khí rộn ràng vui vẻ đó làm người tham dự nhớ lại các buổi lễ bế giảng tại các trường học tại Việt Nam vào những năm trước 1975. Một phụ huynh cho biết cảm tưởng của bà như sau: “Chúng tôi vui lắm. Cháu được học cả tiếng Việt trong trường Mỹ, bây giờ cũng biết biết viết biết đọc rồi.”

Sự thành công nào cũng có cái giá của nó. Richard Ngô, lớp 10 trường YB High School cho biết “Đây là lần thứ hai cháu được lãnh thưởng.” Richard nói tiếng Việt rất sành sõi dù em sinh ra tại Hoa Kỳ. Có nhiều học sinh hiện diện trong buổi lễ ngoài việc học tập tại trường, có em còn tham dự các cuộc thi ở bên ngoài trường học về các môn khoa học tự nhiên, hoặc khoa học ứng dụng. Keren Giang, lớp 9 trường Silver Creek, có điểm trung bình 4.0 em còn tham dự các cuộc thi tài được tổ chức toàn hạt Santa Clara và đã nhận được phần thưởng khoa học vê một phát minh của em tại buổi lễ phát thưởng vào ngày 12/3/2014 tại San Jose Convention Center.

Sự thành công của con cái trong gia đình không thể không kể đến công lao của cha mẹ. Sự thành công có một phần đóng góp của mẹ cha. Ông Trần Khánh, phụ huynh của học sinh Trần Nhã Đôn, điểm trung bình 4.0+, lớp 10 trường Santa Teresa cho biết “Con tôi ngoài giờ học ở trường, về nhà biết ôn bài vỡ, ít đi chơi bên ngoài mà còn giúp đỡ cha mẹ trong việc nhà. Về phần chúng tôi đưa đón và nhắc nhở các con gắng học. Mình cũng phải làm gương cho con cái.” Chị Thanh Nguyễn, mẹ của học sinh Trần Thanh Thu, lớp 10, trường Mt. Pleasant điểm trung bình 4.0 đã liên tiếp 3 năm liền là học sinh xuất sắc, học lực và hạnh kiểm tốt, phát biểu “Cháu được lãnh thưởng lần nầy là lần thứ 3. Cháu học lớp đặc biệt dành cho các học sinh chậm phát triển.” Mặc dù có khó khăn trong việc học nhưng Trần Thanh Thu cố gắng thật nhiều. Cha mẹ của Thu dành rất nhiều thì giờ cho em. Sự thành công hôm nay của Trần Thanh Thu gắn liền với sự chịu khó của người mẹ, người cha. Ngoài việc đón đưa con cái, còn dành nhiều thì giờ để gần gủi và cùng học tập với em.

 

Làm cha mẹ đều muốn con cái nên người. Sự thành công của con cái trên đường học vấn là phần thưởng lớn nhất dành cho các bậc phụ huynh. Riêng đối với các phụ huynh người Việt, trong hoàn cảnh đặc biêt phải lìa xa quê hương, con đường học vấn của con em là con đường gần như là duy nhất để bước vào đời sống mới tại Hoa Kỳ. Thế hệ thứ nhất đã hy sinh để cho thế hệ thứ hai có được đời sống tốt đẹp.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Không thầy đố mầy làm nên” không bước qua ngưỡng cửa học đường thì khó thành đạt trong xã hội. Việc giáo dục con cái trong môi trường mới có nhiều điểm khác biệt với nơi “chôn nhau cắt rốn”, đối với các bậc làm cha mẹ Việt Nam nhiều khi mang theo cả tập quán giáo dục “cổ xưa  “thương cho roi cho vọt” đã làm gãy đổ bao nhiêu sự hy sinh và tương lai con cái.

Theo nhiều nhà giáo dục cho biết cha mẹ Việt nên tìm hiều và hướng dẫn con cái theo cách khác. Có một vài điều được ghi nhận qua sự tiếp xúc với một vài vị phụ huynh. Người ta nói “Nên rèn tính độc lập cho con” đừng để con quá ỷ lại vào cha mẹ. Ngoài ra, cũng nên biết thêm phần lớn, trẻ con nhìn cách người lớn cư xử để làm theo. Trong việc giáo dục nên tôn trọng nhân cách của trẻ con, nhưng đồng thời cũng hết sức kỷ luật. Từ nhỏ, trẻ con đã được dạy phải theo những quy tắc như: sinh hoạt đúng giờ, lịch sự nơi công cộng….v.v. Người lớn phải làm gương. Con cái sẽ có nhiều thắc mắc, và nhiệm vụ của cha mẹ là giải thích và hướng dẫn chứ không phải áp đặt và lờ đi khi con cái đặt câu hỏi. Có nhiều cha mẹ tức tối, nổi giận và mất bình tĩnh khi đối mặt với một đứa con bướng bỉnh, nhưng điều quan trọng là không được mất kiểm soát tới mức dạy con theo kiểu “ăn miếng trả miếng”. Khi bé phạm lỗi như nói dối, vô kỷ luật, chúng ta phạt nhưng điều cấm kỵ lớn nhất khi phạt là quát mắng, đánh đòn hoặc đe dọa, nói những lời như hư đốn, tồi tệ, hoặc so sánh với con ông A bà B…điều nầy hay xảy ra ở nhiều gia đình người Việt. Nên nhớ trẻ con thì vẫn là trẻ con, vẫn còn rất non nớt, hay tò mò trước mọi việc. Làm cha mẹ, phải tỉnh táo và nghiêm khắc với con đúng lúc, đúng nơi.

Trong bài thơ  Tre Việt Nam của Nguyễn Duy có mấy câu kết như thế nầy:

“Măng non là búp măng non

Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre

Năm qua đi, tháng qua đi

Tre già măng mọc có gì lạ đâu

Mai sau,

mai sau,

mai sau…

Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!”

 

Tre già thì măng mọc là đều tất nhiên. Cây tre phải nở ra măng, nhưng quan trọng là làm thề nào để cho “Măng Mọc Thẳng”. Con cái thành người là nhiệm vụ của những bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, bên cạnh sự chăm lo của cha mẹ còn có công ơn thầy cô dạy bảo, và riêng tại San Jose các em học sinh còn được học tiếng Việt, dùng ngôn ngữ Việt trong trường học Hoa Kỳ thì cũng không thể quên những người có công đưa tiếng Việt vào trường Học. Những người đó có thể kể đến là cô Ủy viên Giáo Dục Vân Lê (Tức Lê Thị Cẩm Vân, và những lá phiếu đồng ý cho đề nghị này là Ủy viên Lân Nguyễn, và những ủy viên khác trong Hội Đồng Giáo Dục của Khu Học Chánh (East Side Union High School District Board of Trustees)

Cô Vân Lê với 3 nhiệm kỳ phục vụ trong khu  học chánh East Side  từ năm 2010 đến nay, hai lần làm Chủ tịch học khu. Ngoài ra cô Vân Lê còn có hơn 35 năm hoạt động trong ba lĩnh vực: chính trị, văn hoá và xã hội. Cô đã tham gia vận động đặt tên Little Sài Gòn cho khu vực thương mại Việt Nam trên đường Story. Vận động đề cử người Việt đầu tiên làm hiệu trưởng tại trường Yerba Buena, khu học chánh East Side Union High school. Mở các lớp tiếng Việt trong trường trung học cho học sinh, trong đó có  học sinh Việt Nam. Vận động bữa cơm thân ái và quỹ học bổng cho các em học sinh gặp khó khăn, không có nhà ở. Sáng lập viên Tết Trung Thu hằng năm cho các thanh thiếu niên từ Năm 1992. Bảo trợ và ban hành Nghị quyết CỜ VÀNG đầu tiên trong khu học chánh trên nước Mỹ năm 2017. Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen trong khu học chánh East Side. Mở cuộc thi vẽ và làm văn nói về ngày 30 tháng Tư năm 1975 cho tất cả các học sinh tham dự.

Trong cơn đại dịch Covid-19 bùng phát, Vân Lê đã tổ chức những chuyến cung chấp thức ăn cho các cụ cao niên. Giúp các cơ sở thương mại điền đơn để nhận trợ cấp từ chính phủ (năm 2020). Đã bơi qua eo biển Alcatraz ở Cựu Kim Sơn để gây quỹ phụ nữ bị bạo hành năm 2004…v.v.

 

Lê Thị Cẩm Vân theo gia đình đi tỵ nạn cộng sản năm 1975 khi còn là một học sinh trung học. Cô đã theo học trung học tại San Jose, tốt nghiệp đại học tại nơi nầy, quê hương thứ hai của cô, nhưng cô không quên nguồn cội.

Làng xóm Việt Nam có bờ tre bao bọc che chở xóm làng. Cây tre Việt Nam là hình ảnh của quê hương. Tre già măng mọc, Lê Thị Cẩm Vân một điển hình của búp măng non mọc thằng trong khóm Tre Việt Nam trên đất Mỹ./.

 

Leave a Reply