home Gia Đình, Giải Trí Rượu Đế

Rượu Đế

Người đàn ông nói với tôi “Vô tửu bất thành lễ”, tôi đồng ý ngay. Ông nói thêm “Tôi không hiểu từ đâu người mình có câu đó, nhưng từ khi tôi biết chuyện đời đến giờ thì rượu luôn luôn có trong các buổi lễ.

 

Góc Việt: Rượu Đế

Lê Bình

Người đàn ông nói với tôi “Vô tửu bất thành lễ”, tôi đồng ý ngay. Ông nói thêm “Tôi không hiểu từ đâu người mình có câu đó, nhưng từ khi tôi biết chuyện đời đến giờ thì rượu luôn luôn có trong các buổi lễ. “ Ông kể thêm nào là lễ tết, lễ cưới, đám giỗ…người ta mừng nhau …v.v. đểu có cặp rượu. Ông không biết rượu có mặt từ bao gìờ trong đời sống, ông hỏi tôi có biết không. Tôi trả lời là không biết. Ông cười. Hôm nay ông đi lễ một ân nhân một cặp rượu. Ông cười “Đây là rượu tây, rượu vang đó.” Và cũng theo ông thì rượu đế của Việt Nam mới đúng điệu.

Nhiều gia đình người Việt nơi đây thường có rượu trong nhà. Rượu Tây, rượu Mỹ, rượu Nga…nói chung là không có rượu đế Việt Nam.
Tôi  hỏi một bậc cao niên ơ đây tại sao rượu của Việt Nam kêu bằng rượu đế, vị cao niên cười “xưa bày nay làm, tôi không biết.” Tôi lên NET đi tìm câu trả lời chưa có câu trả lời.

Hầu như nước nào cũng có rượu, dân tộc nào cũng có rượu. Ở Việt Nam có rượu đế (ba-xi-đế) được nấu bằng gạo hoặc bằng nếp, và mỗi vùng đếu có rượu riêng cho vùng đó. Cũng là “đế” nhưng mỗi nơi có “đế” khác nhau. Rồi thời gian đã giữ lại một vài tên rượu mà những ai đã từng nâng ly rượu đều có thể nhớ…đế Gò Đen, đế Bà Quẹo, đế Gò Công…và sau năm 75 còn có thêm đế “cuốc lủi”…nhưng không phải là “đế quốc doanh”.
Dân uống rượu sau năm 75 có một câu truyền miệng…đế quốc nào ta cũng đánh thắng, nhưng đế quốc doanh thì đầu hàng.
Rượu tại Việt Nam nấu bằng gạo bằng nếp là chính, nhưng cũng có những loại rượu được nấu từ mật mía, bọt đường, chuối, thơm…

Nâng chiếc ly thủy tinh trong đó sóng sánh một chất nước màu nâu cánh dán, anh bạn ngồi cùng bàn nói “Rượu ngoại quốc thơm thiệt, nhưng không bằng đế Gò Đen.” Nhiều người hỏi, anh giải thích “Đế Gò Đen khi uống vào nóng cháy miệng, nuốt qua cổ  đến đâu nghe đến đó. Nhưng qua một hớp, trong cổ họng còn ngòn ngọt…làm ly thứ hai, thứ ba cũng thế, uống mềm môi vẫn còn thèm” Không ai chứng minh giùm anh ta.
Nói đến rượu ở Sài Gòn thì người ta nghĩ ngay đến đế Gò Đen, Bà Quẹo…

Nhiều người cho rằng dân ta uống rượu là vì “thằng Tây” nó muốn đầu độc dân ta, nhưng theo một vài nguồn  tin đáng tin cậy thì trước khi người Pháp đến Việt Nam rượu thủ công của Việt Nam đã có rất lâu đời vì người Việt (nói chung) có tập quán uống rượu, đặc biệt trong các ngày lễ, tết thì không thể thiếu rượu, “vô tửu bất thành lễ”. Người Pháp đô hộ nước ta khuyến khích người Việt nấu rượu, uống rượu để thu thuế.

Tuy có các tên gọi rất nhiều, vì nó gắn liền với tên của địa phương sản xuất rượu đã tạo nên những loại rượu địa phương nổi danh không chỉ với người trong nước mà còn cả người ngoại quốc. Nhiều người ngoại quốc thích uống rượu Việt hơn rượu của chính quốc.
 
Nguyên liệu để làm rượu đế rất đơn giản là các loại ngũ cốc có hàm lượng tinh bột cao thông dụng như gạo tẻ, gạo nếp, nhưng nói chung các loại gạo nếp làm rượu được ưa chuộng nhất là nếp như nếp cái hoa vàng, nếp bông chát, nếp ruồi, nếp mỡ, nếp mường, nếp sáp, nếp thơm, nếp hương, nếp ngự, nếp quạ, nếp cái, nếp tiêu, nếp sột soạt, nếp ba tháng v.v. Rượu nấu bằng các loại gạo thường được lựa chọn như gạo cúc, gạo co, gạo trì, gạo ba trăng, gạo tám, gạo nàng hương v.v. cho những chén rượu ngọt ngào hương vị.

Ngoài vật liệu là gạo, nếp còn có men rượu. Men rượu được chế từ nhiều loại thảo dược như cam thảo, quế chi, gừng, hồi, thạch xương bồ, bạch chỉ, xuyên khung, rễ ớt v.v theo những công thức gia truyền của từng gia đình. Những công thức này cùng với kỹ thuật ủ men nhiều khi không truyền cho người ngoài nhằm giữ bí quyết cho rượu của mình. Theo những nhà nấu rượu thì men rượu quyết định phẩm chất của rượu.

Theo một bài báo trên trang nhà Tự điển Bách Khoa thì khắp nước Việt Nam đều có rượu ngon. Có thể kể ra một vài địa phương như Kim Sơn, Làng Vân, Mẫu Sơn, Thổ Hà, Tạnh Xá, Nga Sơn, Kim Long, Làng Chuồn, Đá Bạc, Bồng Sơn, Bàu Đá, Gò Đen, Phú Lễ, Xuân Thạnh, Tân Lộc, Văn Điển, Bó Nặm, Trương Xá, Phú Lộc, Đại Lâm v.v
Rượu làng Vân: còn gọi là Vân hương mĩ tửu, trước kia thường dùng sắn tươi, sắn khô, nay chủ yếu dùng gạo, là loại rượu nổi danh miền Bắc. Rượu Kim Sơn: Nổi tiếng Vùng đất Ninh Bình (Vùng Sơn Nam Hạ ngày xưa), được làm bởi men thuốc Bắc của 1 số dòng họ lâu đời tại Kim Sơn, Cộng với nguồn nước đặc biệt đã làm cho rượu có hương vị không lẫn vào đâu được so với các vùng miền khác. Rượu Bầu Đá: nổi tiếng đất Bình Định với nguồn nước Bầu Đá, đại diện mỹ tửu của miền Trung Việt Nam. Rượu Gò Đen: thuộc Long An, nổi tiếng Nam Kỳ. Rượu San Lùng: ở một số vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, thường dùng gạo nương và một số loại lá thuốc. Có hai loại màu trắng trong hoặc màu nâu đen nhạt. Rượu ngô Bắc Hà: nấu bằng bắp, màu trắng hơi ngả vàng. Rượu Thanh Kim: thuộc xã Thanh Kim, Sapa, dùng mầm thóc nếp.
Rượu Xuân Thạch nổi tiếng Trà Vinh.  Rượu Mẫu Sơn: rượu nấu bằng nguồn nước suối của vùng núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Rượu Đá Bạc: Thừa Thiên Huế . Rượu Hồng Đào: Quảng Nam . Rượu Kim Long: Quảng Trị
Rượu Bó Nặm: rượu nấu từ bắp và nguồn nước vùng cao Bắc Kạn (Bách khoa toàn thư Wikipedia)

Người Việt tại San Jose thích uống rượu nho (rượu đỏ) vì bổ dưỡng, chống cao máu, dễ tiêu hóa…Và bây giờ, Cali nổi tiêng khắp thế giới với vùng sản xuất rượu Napa rất ngon và rẻ, nhiều loại rượu giá $2/chai rất ngon. Những buổi tiệc họp mặt đều có đãi rượu, vì “vô tửu bất thành lễ”. Nhiều người cho biết chưa chắc giá tiền cao là rượu ngon. Có những chai rượu vang đỏ giá hơn $1,000. Người Việt, nhất là những vị cao niên thường dùng rượu trong các buổi ăn tối.

Uống rượu say sưa thì không nên, nhưng tiệc tùng, cúng giỗ mà không có chai rượu trông nó buồn làm sao. Cũng có thể vì có chút hơi men câu chuyện thêm đậm đà. Tuy nhiên đừng uống rượu lái xe vì “không bị ticket cũng vào nhà thương”

Người bạn nâng ly rượu ngắm thật kỷ và nói “Ông có biết đây là rượu gì không?” Nhìn chất nước màu trắng trong ly ai cũng nói “volka”. Anh cười “Đế Gò Đen”. Không ai tin, nhưng uống thử một ngụm có khác. Rượu cay nồng, vị ngọt…uống một hớp lại muốn hớp thứ hai. Nhưng không ai biết anh làm thế nào có được chai đế Gò Đen mời bạn hôm nay. Anh cười “bi mật”.

Lê Bình
(Bài viết có tham khảo trang Wikipedia)