home Chuyện Ngoài Phố, Diễn Đàn Sự Thật Một Sự Kiện Lịch Sử

Sự Thật Một Sự Kiện Lịch Sử

Lời toà soạn Tạp Chí Dân Văn: Nhân đọc bài viết „Phật Giáo Đại thừa phát triển“, TCDV ghi lại vài sự kiện mà Bổn Báo Chủ Nhiệm đã chứng kiến:

1.- Hoà Thượng THÍCH TÂM CHÂU đã bỏ Đại Thừa qua tu Tiểu Thừa từ năm nào?

2.- Chứng kiến đĩa máu và con dao găm ở VP Viện Trưởng Viện Hoá Đạo tại Việt Nam Quốc Tự năm 1966.

3.- Trái Tim Bất Hoại nay ở đâu?

Năm 1963, Bổn Báo Chủ Nhiệm vừa 18 tuổi, đang sinh hoạt trong Đoàn Thiếu Niên GĐPT Chánh Đạo tại Chuà Xá Lợi, đã nghe theo lời kêu gọi của các chư Tăng, tham gia vào cuộc đấu tranh mà các vị Sư gọi là cuộc đàn áp PG của Chính Quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bây giờ ra hải ngoại đã 41 năm, được đọc rất nhiều tài liệu giải mật, mới thấy rằng một thời, đã mù quáng, không biết suy nghĩ, các ông thầy tu, bà vãi nói sao là tin như vậy, rồi cuồng tín nghe theo những lời „thuyết pháp“ hàng tuần trước chuà Xá Lợi, mỗi buổi thuyết pháp, Phật Tử Nam Nữ đứng chật cả đường Bà Huyện Thanh Quan, có 2 ông sư thuyết pháp nổi danh, người nghe „mê mẩn“, đó là Đại Đức Thích Giác Đức và Đại Đức Thích Hộ Giác. Ông Thích Giác Đức được cho qua Mỹ du học, sau khi các Tướng Lãnh lật đổ được nền đệ nhất Cộng Hoà và giết chết rất dã man Anh Em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và ngài Thích Giác Đức đã lén lút cưới vợ, sau công khai lập một ngôi chuà, đem vợ con vào sống trong ngôi chuà này tại Hoa Kỳ, còn ngài Thích Hộ Giác đã tạ thế. Tạp Chí Dân Văn đã khẳng định, những người viết PG chiếm đến 80% dân số, là không đúng sự thực tại VN, khiên cưỡng.

Như chúng tôi đã lên tiếng nhiều lần, Tôn giáo lâu đời nhất của người Việt Nam là Đạo Ông Bà vẫn còn được lưu truyền đến tận bây giờ, tại miền Bắc rất hiếm làng có ngôi chuà, hầu hết mỗi làng đều có Đình và Đền. Ngôi Đình để làm nơi hội họp dân chúng trong làng, còn ngôi Đền để THỜ TỰ chung. Phật Giáo truyền vào VN có 2 ngã, thứ nhất từ Trung Hoa vào miền Bắc gọi là PG Đại Thừa (Bắc Tông). thứ hai từ Thái Lan, Cam Bốt vào miền Nam gọi là PG Tiểu Thừa (Nam Tông). Tiểu Thừa tụng kinh chữ Phạn, là chữ và tiếng nói từ thời ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại Thừa tụng kinh chữ Hán, do các ông Sư người Trung Hoa đời sau, sáng chế ra không phải lời hoặc bài thuyết giảng của ông Phật Thích Ca Mâu Ni như bài viết dưới đây. Kinh Kệ của Đại Thừa viết bằng Hán Tự được dịch ra tiếng Việt, miền Bắc VN không có PG Tiểu Thừa, sau cuộc di cư năm 1954, Đại Thừa được các ông Sư miền Bắc đem vào phiá Nam Vĩ Tuyến 17, nên Đại Thừa mới phát triển rầm rộ, các ngôi chuà mọc lên rất nhiều. Căn cứ vào sách vở, kinh kệ, thì tu thep PG Tiểu Thừa mới đúng là Phật Giáo do ông Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra và truyền lại hậu thế. Hầu hết người VN đều theo Đạo Ông Bà trước khi các tôn giáo khác truyền vào VN, theo qui định của các nhà Sư, khi nào quy y Tam Bảo mới được chính thức là Phật Tử, những người theo Đạo Ông Bà chẳng hề biết Chuà Chiền và cũng chẳng biết quy y là gì, chỉ sau ngày 01.11.1963, các Tướng Lãnh lật đổ nền Đệ I Công Hoà, giết chết rất dã man anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người ta mới hùa nhau đến Chuà xin quy y Tam Bảo mà Tạp Chí Dân Văn gọi là „thời thượng“. Bổn báo Chủ Nhiệm cũng theo thời thượng, rất nông cạn, không suy nghĩ, chỉ sinh hoạt như một hướng đạo sinh, nên khi xin quy y, lại là Bắc Kỳ di cư 54 nên được sắp xếp vào nhóm người cận kề với Thượng Toạ Thích Tâm Châu, lúc đó sau ngày 01.11.1963, ông là Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, Bổn Báo lui tới thường xuyên chuà Từ Quang, đường Phan Thanh Giản, gần Ngã Bảy, nhiều lần được đàm đạo với Thượng Toạ Thích Tâm Châu. Sau năm 1966, PG bị tách ra làm 2, nhóm PG Ấn Quang, quyết tâm „phá nát“ nền đệ nhị Cộng hoà, còn nhóm PG Việt Nam Quốc Tự dưới sự lãnh đạo của TT Thích Tâm Châu và TT Thích Tâm Giác, Giám Đốc Nha Tuyên Úy PG, chủ trương xây dựng và củng cố VNCH. Mấy lần 2 nhóm đã ẩu đả đổ máu, xin nói rõ, nhóm Ấn Quang đưa một vị sư rất hiền hoà làm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo là TT Thích Thiện Hoa, thực chất là ông sư ĐV đảng CSVN Thích Trí Quang chỉ đạo và lèo lái tất cả. Lúc đó tôi cũng đã có sự suy nghĩ, nói chế  độ Ngô Đình Diệm đàn áp PG, sao lật đổ và giết chết Tổng Thống được rồi mà vẫn cứ chống đối hết chính phủ này đến chính phủ khác, cao điểm, năm 1966, xách động biểu tình, đình công bãi thị, bãi khoá, các trường Đại Học đóng cửa liên tục, các sinh viên không học được, rớt một năm là phải nhập ngũ ngay, rồi những toán cảm tử khiêng bàn thờ Phật „xuống đường“, chặn các nẻo đường giao thông, lan tràn từ Saigon ra đến Huế vào đến Đà Nẵng, tình trạng cực kỳ căng thẳng, có nguy cơ Cộng Sản chiếm miền Trung, đến lúc đó chính phủ Nguyễn Cao Kỳ phải ra tay, Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám Đốc CSQG đem lính TQLC ra miền Trung và bắt giữ nhân vật chủ chốt, TT Thích Trí Quang, từ Huế giải về Saigon, giam lỏng trong Dưỡng Đường của BS Nguyễn Duy Tài, một nhân vật rất thân cận với nhóm Ấn Quang.

Thời gian này TT Thích Tâm Châu lên đường bay qua Tích Lan tham dự Đại Hội PG Quốc Tế, lúc trở về, chúng tôi, toán thanh niên GĐPT đi đón TT Thích Tâm Châu tại Phi Trường Tân Sơn Nhất, về đến VP Viện Hoá Đạo đặt tại Việt Nam Quốc Tự, TT Thích Tâm Châu ra lệnh ngưng ngay cuộc đấu tranh, không xuống đường biểu tình gì nữa, thế là ông Thích Trí Quang cho mở một cuộc họp rộng rãi tại chánh điện VNQT để chất vấn TT Thích Tâm Châu, các vị sư trẻ „đằng đằng sát khí“ đòi TT Thích Tâm Châu từ chức Viện Trưởng VHĐ, Phật Tử ủng hộ TT Thích Tâm Châu ít người hơn đám Phật Tử theo Ấn Quang, đòi lật đổ chính phủ, không ngưng xuống đường, tiếp tục đình công, bãi thị, bãi khoá. Vì bị đe dọa với một dĩa máu và con dao găm nên TT Thích Tâm Châu đã phải nương náu tại Võ Đường Quang Trung của TT Thích Tâm Giác, Giám Đốc Nha Tuyên Úy PG, TT Thích Tâm Giác đã điều động lính tuyên úy giữ an ninh tại Võ Đường Quang Trung, không có một vị sư trẻ nào lai vãng chung quanh võ đường. Không được vị Viện Trưởng ủng hộ cuộc đấu tranh phá hoại, từ từ nhóm Ấn Quang chỉ còn sinh hoạt trong phạm vi chùa Ấn Quang, cuối cùng cuộc đấu tranh đem bàn thờ Phật xuống đường đã bị chính phủ của TT Nguyễn Cao Kỳ dẹp yên.

Như bài viết dưới đây, PG Đại Thừa không phải là PG Chính Thống, do các vị sư người Trung Hoa sau này, phóng tác ra các kinh kệ, giới luật. PG Tiểu Thừa mới là PG Chính Thống do ông Phật Thích Ca Mâu Ni, tên tục là Thái Tử Tất Đạt Đa, sau 49 ngày ngồi dưới gốc Bồ Đề mới lập ra Phật Giáo, tất cả kinh kệ, giới luật đều do ông Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, đặt ra, được ghi chép lại truyền cho hậu thế, bằng Phạn Ngữ.

TT Thích Tâm Châu đã nhận ra điều này từ ngày di cư vào miền Nam, miền Bắc không có PG Tiểu Thừa nên rất ít người tìm hiểu để biết về PG Tiểu Thừa, còn gọi là PG Nguyên Thủy, năm 1966, TT Thích Tâm Châu qua Tích Lan dự Hội Nghi PG Quốc Tế, đã xin được đổi y áo Tiểu Thừa, tức tu theo PG Nguyên Thủy.

PG Tiểu Thừa là chính thống và PG Đại Thừa được lập ra sau này, hai bên mặc y áo hoàn toàn khác nhau và cách hành Lễ cũng khác hẳn.

Khi ra phi trường đón TT Thích Tâm Châu, chúng tôi thấy ông đã đắp y Nam Tông, sau đó ông có kể cho chúng tôi nghe về việc thay đổi cách tu này.

Bây giờ lại nói về „TRÁI TIM BẤT HOẠI“, lúc thiêu sống HT Thích Quảng Đức tại Ngã Tư Phan Đình Phùng-Lê Văn Duyệt, trước cửa Toà Đại Sứ Cam Bốt, Bổn Báo Chủ Nhiệm đã chứng kiến từ đầu, hàng chục ngàn người đứng chật ngã tư, lớp trong cùng sát nơi HT/TQĐ được đặt ngồi chắp tay, là các đoàn sinh GĐPT đứng bao quanh để ngăn chặn Cảnh Sát đến cướp xác, nhưng đã không có cảnh này xảy ra, khi Hòa Thượng nằm ngã xuống, thì có một vị sư trẻ chùm một tấm mền lên thi thể cháy đen co quắp, rồi khoảng chục ông Sư khác khiêng lên xe chở về An Dưỡng Địa để bỏ vào lò thiêu, chỉ có các  ông Sư đi theo xe chở thân xác HT, không một người dân thường nào được nhảy vào chiếc xe này. Cũng không biết các ông Sư có phù phép làm sao mà mấy ngày hôm sau, lấy tro cốt trong lò thiêu ra, thì được loan báo, còn Trái Tim không bị cháy, Trái Tim Bất Hoại, có nghiã là dù lửa mấy ngàn độ cũng không đốt cháy được Trái Tim, đúng là huyền thoại, cũng xin nói rõ lúc kéo cái hộc thiêu ra thì chỉ có các ông Sư được chỉ định tham dự mà thôi, Trái Tim Bất Hoại đó đen thui để trong một hộp kính trong suốt, đặt giữa một cái bàn trên một chiếc xe để rước về thờ tại Chuà Xá Lợi, ngày rước Trái Tim có cả trăm ngàn người cùng đến An Dưỡng Địa để vái lạy Trái Tim Thần Thánh, người nghĩ ra kế hoạch này phải là người siêu phàm vì cả trăm ngàn người đều tin là Trái Tim Bất Hoại, không có lửa nào thiêu rụi được, trong suốt thời gian tranh đấu, được biết bao nhiêu Tăng Ni bảo vệ trái tim này, sợ chính quyền đột nhập lấy trái tim đem đi, sau đảo chánh 01.11.1963, không biết người ta đem trái tim huyền thoại đi đâu, không còn để tại Chánh Điện Chuà Xá Lợi, cách đây  mấy chục năm, có người đã đặt câu hỏi Trái Tim Bất Hoại nay ở đâu? Không có một chức sắc Phật Giáo nào trả lời được câu hỏi này, như vậy đã là huyền thoại thì ta nên nghĩ là nó đã bay về trời, bí mật vẫn bao trùm không ai biết Trái Tim này làm bằng gì? Đây cũng là một điều để giữ bí mật hoàn toàn, là cho Trái Tim biến mất, không còn dấu vết.

Tháng 2 năm 1979, thân mẫu bổn báo qui tiên, cũng đem thiêu tại lò thiêu An Dưỡng Địa, Phú lâm, hôm sau bổn báo xuống lò thiêu nhận tro cốt để rải trên sông Saigon, thì tất cả đã cháy thành tro không còn gì cả, mấy ngàn độ của lò thiêu thì làm sao có vật gì không bị cháy thành tro? Chẳng qua „Trái Tim Bất Hoại“ là một màn „ảo thuật“ của mấy ông Sư Cộng Sản phù phép để „mà mắt“ Phật Tử cho công cuộc phá nát chế độ Cộng Hoà còn non trẻ của miền Nam Việt Nam.

Germany, 12.07.2021

Chủ Nhiệm Tạp Chí Dân Văn,

LÝ TRUNG TÍN

———————

Leave a Reply